Giáo Sư Quá Dùng Sức
Phan_16
“Tranh thủ dạy xong năm hai đại học rồi chuyển sang chuyên ngành kế toán của bọn em, còn nếu không được thì từ toán cao cấp sang môn kế toán.”
Tôi nghe xong cười như không cười: “Ai yo, anh đúng là hoàng tử toàn năng nha.”
Nghe ra trong lời tôi có ý châm chọc, anh nhếch môi nghiêm túc nói: “Kỳ Nguyệt, xét cho đến cùng không phải là vì em sao?”
“Tiểu nữ không dám nhận.”
Anh cười nhẹ rồi thở dài sắc mặt chán nản.
Trong lòng tôi dậy lên mùi chua xót khổ sở, không gặp nhau 20 ngày, tôi nhớ anh không kể được thường xuyên gọi sai tên trong ký túc xá bị Tân Hân và Lâm Tĩnh cười nhạo, tôi đã có thói quen trong khoảng thời gian ở với anh rồi. Nhưng ngay cả tôi cũng không biết mình đang kháng cự cái gì, tôi sợ nếu cứ phát triển như vậy tôi sẽ nghĩ ra được tương lai của mình.
Tân Hân nói đây là tâm lý mâu thuẫn sau 20 năm biết yêu.
Tôi cũng thấy vậy, giống như bây giờ tôi ngồi bên cạnh Tô Tín, thậm chí tôi muốn học tập những cô gái trong các truyện ngôn tình, cái kiểu mà kích động ôm lấy anh từ phía sau nhưng mà hết lần này tới lần khác tôi đều không làm được, chỉ là đông cứng tại chỗ, bình yên ngồi đó, bình yên nhìn anh.
Tôi thật sự rất thích anh nhưng lại không biết thể hiện ra.
Có nhiều sinh viên đi ngang qua tò mò quay lại nhìn hai chúng tôi, tôi đỏ mặt vội vàng đứng lên phủi mông nói với anh: “Ngồi ở đây cũng không có ý nghĩa.”
Anh đứng lên đưa balo cho tôi, nắm chặt lòng mình, kéo anh la to: “Tới đây!”
Anh sửng sờ một chút rồi đuổi theo tôi, tôi kéo anh đến rừng cây nhỏ sau trường, hai chúng tôi đi thẳng đến một cái cây rồi dừng lại, tôi nhìn anh chăm chú không quan tâm nơi này có ma quỷ khỉ gió con mẹ gì.
Tô Tín vẫn còn đưa ra vẻ mặt chán nản, không biết tại sao hốc mắt tôi lại nóng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng tôi gấp gáp không thể hiện được chỉ cúi đầu khóc lóc lời nói không mạch lạc: “Mẹ nó! Nhớ anh muốn chết! Anh có biết em rất nhớ anh hay không! Xin anh đừng có mà chán nản nữa!”
Tôi không nhìn thấy ánh mắt của anh, tất cả đều rất mông lung, anh đưa tay ôm tôi vào lòng thật chặt, như muốn hòa tan cả hai làm một vậy.
Anh hôn đỉnh đầu tôi, nhỏ giọng nói: “Anh rất vui.” Giọng nói anh rất vui vẻ.
Chương 27
Ngày phỏng vấn, tôi mượn quần áo của Tân Hân, xõa tóc xuống. Ngày hôm nay tôi theo phong cách yểu điệu thục nữ, người ngoài nhìn vào chắc không thể nhận ra được đây là tôi.
Tôi kiên nhẫn chờ bên ngoài phòng phỏng vấn, hội trưởng nhìn thấy tôi rất bất ngờ: “Kỳ Nguyệt, cô đi xem mắt à.”
Tôi sờ sờ chân váy, nghiêm túc nói: “Không, tôi đi kết hôn.”
“…………..”
Những người khác cũng nhìn tôi chằm chằm, tôi che miệng nũng nịu nói: “Hôm nay đừng gọi tôi là Kỳ Nguyệt hãy gọi là Nguyệt Nguyệt.”
“………..”
Mọi người im lặng bao nhiêu lâu thì tôi làm nũng bấy nhiêu lâu.
Bọn họ nhìn riết rồi không chịu nỗi nữa đi vào bên trong tìm chỗ ngồi.
Tôi ổn định lại cảm xúc đứng ở cửa chờ Cố Hành Chỉ đến, tôi hôm nay không chỉ muốn cậu ta không nhận ra tôi mà còn muốn cậu ta phỏng vấn không thành công nữa!
Tình hình chào đón tân sinh viên rất thuận lợi, có một cô bé năm nhất hỏi tôi rất nhiều vấn đề, tôi cũng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, mỗi câu cô bé đều gọi tôi là học tỷ khiến trái tim nhỏ của tôi rất ấm áp.
Tôi liếc sang Cố Hành Chỉ, cậu ta cúi đầu ngồi, áo sơ mi trắng sạch sẽ, vẻ ngoài xuất chúng, khóe miệng tôi cười âm trầm, rốt cuộc cũng đến.
Đợi một lúc, bên trong có người kêu tiếp theo, Cố Hành Chỉ đứng dậy dáng vẻ cao ngạo mắt như muốn mọc trên đỉnh đầu. Nhìn cậu ta đi vào tôi lặng lẽ đưa chân phải ra, mắt trên đỉnh đầu đúng không, cho cậu té chết.
Cố Hành Chỉ vẫn ung dung đi vào trong, trước khi qua tôi cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh.
“Bạn học, súc dây giày!”
Tôi nhanh chóng đưa ra kế hoạch thứ hai.
Cậu ta quay đầu lại nhìn xuống, đúng thiệt là súc giây dày. Cố Hành Chỉ ngồi xổm xuống, thắt dây giày, tôi lập tức dùng hết sức rống to lên còn len lén liếc nhìn hội trưởng.
“Cậu là tên háo sắc!”
Hội trưởng nghe tiếng thì chạy ra, Cố Hành Chỉ đã buộc xong dây giày đứng lên, chăm chú nhìn tôi, tôi bình tĩnh lại chỉ tay vào cậu ta.
“Hội trưởng, anh nên phân xử cho tôi, cậu nam sinh này giả bộ thắt dây giày ngồi xuống nhìn trộm tôi, đúng là không biết xấu hổ.”
Khuôn mặt hội trưởng méo mó, anh ta chạy đến bên Cố Hành Chỉ.
“Kỳ…….”
“Hả?” Tôi hung trợn trừng mắt với anh ta.
“Cái này Nguyệt Nguyệt à, cô cảm thấy cậu ta ngồi thắt dây giày cách cô 5 mét thì có thể nhìn trộm được gì?”
“……….Mặc kệ, dù sao cũng đã nhìn. Người thế này sao còn phỏng vấn được, nếu vào hội học sinh của chúng ta chắc chắn sẽ làm mất bản sắc của hội.”
Hội trưởng cũng không biết nói gì cho phải, xấu hổ nhìn Cố Hành Chỉ bên cạnh, cậu ta không thay đổi sắc mặt, quanh người tỏa ra khí lạnh, cậu ta mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
“Sáng sớm cho cô gái uống xuân dược đứng trước cửa dọa người, tôi không biết là các người có thể tuyển ra được loại sinh viên gì vào đây kể cả tôi.”
Tôi: !@#$%^&
Cậu ta nói xong thì bỏ đi, trong lòng tôi vui sướng hết cỡ.
Hội trưởng đau lòng đuổi theo cậu ta, hai người nói chuyện một lúc lâu tại khúc cua rồi cùng nhau quay về.
Vui sướng trong lòng tôi bị dập tắt, Cố Hành Chỉ không thèm liếc mắt nhìn đến tôi một bước đi vào trong.
Tôi nắm tay quơ quơ sau lưng cậu ta. >.<
***
Giờ trưa tôi cùng Lâm Tĩnh và Tân Hân đi căn teen ăn cơm, gặp được Tô Minh Á, cậu ấy ngồi bàn đối diện xéo với chúng tôi, còn cái người đang nói chuyện vui vẻ cực kỳ đắc ý kia hình như là Lâm Phi.
Tân Hân nhìn tôi, cười dịu dàng: “Ai yo, Kỳ Nguyệt à có phải bây giờ cậu gặp bạn học Tô có cảm giác chột dạ phải không?”
“Chột dạ?” tôi gặm đùi gà: “Việc này không thể trách tớ.”
Tân Hân chén ghét nhét hết toàn bộ giá đỗ vào chén tôi.
“Đương nhiên là không thể trách cậu, không ai trách cậu, cái tớ muốn là thầy Tô kìa, trong đầu tớ chỉ có thầy ấy chứ không có cậu.”
Tôi khinh thường: “Từ khi cậu có Ninh Tiểu Bạch không phải trong đầu cậu chỉ có cậu ta không có tớ sao.”
Tân Hân: “Chòm sao Song Ngư nổi tiếng trọng sắc khinh bạn, cậu nghĩ rằng tớ và cậu muốn sao, cái này là bản tính sẵn có rồi.”
Lâm Tĩnh dùng sức đặt chiếc đũa xuống: “Thật là ồn ào, tớ nói chuyện quan trọng đây, tớ phát hiện một soái ca đang gieo giống ở đây.”
Tôi và Tân Hân quay lại nhìn, tôi ngẹn chết, lại gặp Cố Hành Chỉ.
Cố Hành Chỉ đứng đó múc canh, mí mắt buông xuống trầm mặc, không biết có phải khí thế quá mạnh hay không mà các nữ sinh xung quanh không ai dám tới gần.
Cậu ta bưng cái chén ngồi xuống bàn của Tô Minh Á.
Lâm Tĩnh cảm khái nói: “Quả nhiên vật hợp theo loài.”
Lâm Tĩnh cảm khái xong liếc nhìn Tân Hân, lại nhìn qua tôi, hai người bưng chén đũa qua bàn trống kế bên.
Tôi vẫy hai chiếc đũa, này này! Sao lại chạy, mau tới đây che tớ chứ.
Hai cô nàng cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Một mình độc bá thiên hạ với cái bàn, quả nhiên Tô Minh Á thấy tôi, mỉm cười với tôi, Lâm Phi cũng nhìn thấy cậu ta vui vẻ kêu lên.
“Chị dâu, thật khéo!”
Tân Hân và Lâm Tĩnh đang rất vui vẻ xem kịch.
Xưng hô kiểu này thật con bà nó máu chó, tôi cảm nhận được nhân sinh con người quá u ám, tôi cười chát chúa. Cố Hành Chỉ cũng nhìn tôi lạnh nhạt rồi quay đi, đáy mắt như có màn sương quanh năm không tan.............
***
“Chị dâu ngồi một mình à?” Lâm Phi vẫy tay cười híp mắt kêu: “Tới bạn chúng tôi ngồi này.”
Tôi liều chết lắc đầu.
Lâm Phi tiếp tục nói: “Chị dâu đừng có ngại, tôi nhớ trước kia cậu cũng đâu có ngại như vậy.”
Tôi cầm khay lên, được rồi chị dâu đây một đi không trở lại!
Đến chỗ bọn họ ngồi tôi chỉ cắm đầu ăn cơm không hề ngẩng đầu lên.
Lâm Phi kinh ngạc nói: “Thì ra chị dâu ăn cơm cũng kiên định như vậy!”
“khụ khụ khụ.” Tôi bị ngẹn tới mức trào nước mắt: “Ăn cơm cũng phải có khí chất của ăn cơm.”
Tô Minh Á khẽ mỉm cười, đưa bình giữ nhiệt của cậu ấy cho tôi: “Kỳ Nguyệt, cậu ăn chậm một chút.”
Có tiếng cười nhạt từ kế bên, tôi ngẩng mặt lên, Cố Hành Chỉ đang cầm muỗng múc canh tuy tôi không thấy mặt cạu ta nhưng tôi khẳng định một điều, tiến cười đó chắc chắn là của cậu ta!
Lòng tôi trầm xuống, mẹ ơi, thân phận bại lộ!
Tôi quyết định giả bộ không biết mở to hai mắt nhìn Cố Hành Chỉ, vẻ mặt ngu ngốc có thừa rồi lại quay sang nhìn Tô Minh Á: “Ai vậy? Người này là ai?”
“Đàn em, sinh viên năm nhất, Cố Hành Chỉ mới tham gia vào đội bóng rổ.”
“Đây là tân sinh viên có điểm số khá cao, còn được gọi là Tô Minh Á thứ hai.” Lâm Phi bổ sung thêm.
Tôi nháy mắt mấy cái vẻ mặt sùng bái: “Woa, giỏi vậy sao.”
Cố Hành Chỉ gắp miếng cải cho vào miệng rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hờ hửng nhưng trong đáy mắt lại có dụng ý khác: “Đàn chị, không biết tôi?”
“Hả? Tôi biết cậu? Không thể nào, bây giờ các bạn năm nhất thích nói giỡn thật, chị đây có chồng rồi đừng có tùy tiện trêu ghẹo, ha ha ha.”
Tôi vừa cười vừa tiếp tục bới cơm, trong lòng tự nhủ, bình tĩnh phải bình tĩnh........
****
Thứ ba họp hội học sinh, tôi lật tới lật lui danh sách sinh viên năm nhất thông qua phỏng vấn, không ngoài dự đoán, cái tên Cố Hành Chỉ bình yên nằm trong danh sách đó.
Lòng tôi buồn bực, cậu nhận ra tôi thì tôi đành phải nổ lực tác chiến với cậu thôi.
Cuộc họp đúng giờ tiến hành, hội trưởng lên khán đài nói vài lời cảm ơn với mọi người.
Không thể không nói, hội học sinh vô cùng nghiêm túc, ít nói làm nhiều đi học không đi trễ, đây chính là hội học sinh.
Tiếp theo hội trưởng yêu cầu các hội phó lên giới thiệu mình. Tôi kinh ngạc, đẩy đẩy hội phó bên cạnh:
“Sao tôi không nhận được thông báo lên giới thiệu gì đó?”
Lúc này hội trưởng đi xuống, tôi vội vàng kéo anh ta lại: “Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì?”
“Kỳ Nguyệt, cô không nhận được tin nhắn?”
“Tin nhắn gì?”
“Vậy thì tôi cũng không biết, hôm trước tôi đã gửi thông báo hết cho toàn bộ hội phó rồi.”
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra hoàn toàn không có một tin nhắn nào, tôi thử gọi cho Tân Hân thì nghe tiếng nữ êm dịu, thuê bao của quý khách nằm ngoài vùng phủ sóng.==
Khó trách hai ngày nay tôi không hề nhận được tin nhắn nào của Tô Tín!
Tôi đông cứng cả người nhìn sáu người hội phó lưu loát giới thiệu xong, má ơi, tôi đây một chút chuẩn bị cũng không có, liều chết suy nghĩ lời kịch, càng nghĩ càng loạn. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bước đi lên trước.
“Cái này.....khu khụ, tôi là hội phó.......tôi tên Kỳ Nguyệt ngành kế toán, bây giờ là sinh viên năm hai, về sau các bạn....uhm.........có thể gọi tôi là chị Nguyệt.....thật ra thì không muốn gọi cũng được.....tôi phụ trách việc ghi chép......mặc dù hơi xạo một chút nhưng tôi thật sự thích......các bạn, đừng có tùy tiện.....tôi là người nghiêm túc.......cuối cùng, uhm không còn gì nữa, tôi đi xuống==”
Bên dưới yên lặng..........
Trở về chỗ ngồi hội trưởng tức giận muốn ăn thịt tôi, còn mau là các vị hội phó kia khuyên nhủ anh ta nên anh ta mới bình tĩnh lại đi lên khán đài.
“Bây giờ có thể bầu chọn hội phó mình muốn rồi, hãy viết tên của mình vào dười khung tên hội phó mình muốn.”
Tôi nằm úp sấp trên bàn nghe tiếng bước chân đi qua, không còn hy vọng, kết quả chắc là rất thảm, tôi đây không dám nhìn.
“Wey wey wey! Cố Hành Chỉ lên rồi!” một cô gái hội phó ngồi kế bên đẩy đẩy tôi kích động kêu lên.
Tôi bi thương ngẩng đầu thấy bóng lưng Cố Hành Chỉ đang đứng trên bảng đen.
Quả nhiên phía dưới tên tôi chỉ thưa thớt một hai cái tên, không giống những người khác chen chúc nhau trên đó.
Xem chừng là chọn xong rồi, cậu ta cầm phấn lên.
Cô gái bên cạnh hưng phấn túm tay áo tôi: “Của tôi đấy, là tên tôi!”
Tay Cố Hành Chỉ đột nhiên chuyển sang một bên, viết xuống...........
Cố Hành Chỉ.
Ba chữ viết lấp lánh xuất hiện phía dưới tên tôi.
Cô gái túm tay áo tôi thất vọng thở dài.
Cố Hành Chỉ quay lại chậm rãi đi ngang qua tôi.
Trong nháy mắt có một làn gió thoang thoảng xông vào tâm trạng ngổn ngang của tôi..........
Chương 28
Editor: Băng Châu
Bắt đầu từ đó, Cố Hành Chỉ theo tôi lăn lộn……
Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn cứ leo. Là do đứa trẻ này muốn làm khổ chính mình không liên quan tới tôi.
Tôi cố ý sắp xếp cho cậu ta trực hội học sinh vào tối hai ngày nghỉ.
Mỗi lần tới thời gian này là tôi lại nhắn tin thúc giục cậu ta «8 giờ tối đi trực, không được đến trễ, nhớ đến chỗ thư ký đánh dấu, nhận được thì trả lời."
Cậu ta cũng biết mà nhắn lại một chữ, oh.
Thời tiết cuối thu chuyển lạnh, tôi chôn mình trong ký túc xá trừ khi nào đi học mới ra khỏi phòng, Tô Tín biết tôi thích ở trong phòng nên cũng không ép tôi ra ngoài, nhưng mà nấu cháo điện thoại mỗi đêm 30 phút là điều không thể thiếu.
Mỗi lần tôi lên sân thượng nghe điện thoại là Tân Hân lại khi dễ tôi, yêu thành như vậy, có chán ngấy không, có buồn nôn không?
Tôi để điện thoại xuống nói: “So với cậu thì tớ chỉ là đệ tử thôi.”
Hôm nay vừa cúp điện thoại thì màn hình lại nhấp nháy số của hội trưởng, tôi vội nhấn nghe.
Anh ta quát: “Kỳ Nguyệt, sao cô không có trách nhiệm của một người hội phó gì hết? Không phải tôi khó khăn với cô mà nhiệm vụ của cậu ta cô phải gánh vác chung, nếu không phải có nữ sinh phản ánh với tôi cô lười biếng thì cho tới giờ tôi cũng không biết gì.”
Tôi im lặng, mẹ nó con nhỏ nào, không đụng tới cô mà cô còn đi nói tùm lum, chả khác nào lấy ân báo oán!
“Được được được, tôi lập tức đi quan tâm tới đàn em, được chưa?” Tôi bất đắc dĩ trả lời.
“Uh, nhanh một chút cho tôi.”
Hội trưởng cúp điện thoại xong tôi vội vàng đi thay đồ ngủ, đội nón len lên đi tới phòng hội học sinh ở lầu một.
Hai bên đường đi trong trường có trồng cây diệp tử, gió đêm thổi vi vu, tôi kéo áo lông lại, thời tiết đúng là càng ngày càng lạnh.
Lúc đến phòng hội học sinh chỉ có Cố Hành Chỉ và ba cô gái ở đó, cậu ta yên lặng ngồi đọc sách ở bên bàn làm việc.
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta: “Này, cấp trên tới kiểm tra.”
“Oh.” Đầu cậu ta cũng không thèm ngẩng lên chỉ lo đọc sách.
Xỳ ―― thái độ gì đây, tôi lấy điện thoại ra chơi xếp gạch (Tetris), gió lạnh từ cửa sổ phía sau thổi vào, tôi nhìn nhìn Cố Hành Chỉ, trên người cậu ta chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi, đúng là băng ngàn năm.
Không quan tâm cậu ta nữa, tôi để điện thoại xuống đi đóng cửa sổ.
Ngồi một lúc tôi khát nước, cầm túi lên đi mua trà sữa, ngồi chờ ở đó bà chủ vừa làm vừa nói
“Mua cho bạn trai à?”
“Không phải == mua cho đàn em.”
“Đàn em cũng là đối tượng dự bị tốt đấy, sớm muộn gì cũng có phát sinh, không phải các cô gái bây giờ đều thích tình chị em hay sao.”
“……………”
Tôi im lặng, tinh thần tám chuyện bây giờ đúng là thiên hạ vô địch.
Trả tiền xong, tôi vui vẻ hát hò trên đường về phòng làm việc, đưa 1 ly cho Cố Hành Chỉ: “Uống đi, là cấp trên an ủi cấp dưới.”
“Không muốn uống nhựa.”
“Cái gì?”
“Cậu chưa nghe nói uống trà sữa là uống nhựa sao?”
“Mẹ nó, không uống thì thôi.”
Tôi ngồi vào chỗ mình, Cố Hành Chỉ từ từ ngẩng đầu lên đôi mắt tối đen: “Vừa rồi điện thoại cậu reo.”
“Hả?”
“Reo rất nhiều lần, tôi nhận dùm rồi.”
“Ai?”
“Tôi vừa nói thì bên kia cúp ngay.”
Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra, trái tim nhảy thình thịch, oh my god, là Tô Tín.
Tôi khẩn trương gọi lại, một lúc lâu bên kia mới nhận.
“Alo.”
“Ở đâu?”
“Văn phòng hội học sinh.”
“Anh ở khu để xe gần đó, trời mưa rồi em qua đón anh.”
“Trời mưa? Cái đó……em không có dù.”
“Anh có dù.”
“== anh có dù sao còn kêu em, hay là muốn em dầm mưa tới đó.”
“Mau tới đây.” Giọng nói anh bá đạo không chịu nỗi.
“……….”
“Nhanh lên đấy, trong vòng 5 phút phải để anh thấy em.”
“Biết rồi.” Tôi bực bội cúp điện thoại.
Nhìn nhìn Cố Hành Chỉ, cậu ta vẫn đang lật sách: “Này, bạn học Cố.”
“Gì?”
“Cậu có dù không?”
“Có.”
“Có thể cho tôi mượn một chút được không?”
“Không được.”
“……….Tại sao?”
“Tôi muốn xài.”
“Không thể cho cấp trên cậu mượn chút được sao?”
Cố Hành Chỉ đóng sách lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Được thôi, cho tôi tan ca trước giờ giao ca tôi đưa cậu đi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian